CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 31

 Tiêu Mai xuống khỏi giường, đi đôi dép vào chân rồi nói: “Em không đủ sức hấp dẫn làm lãnh đạo, nhưng em không tin mình không làm tốt công việc của một nhà thiết kế thời trang! Em đã không làm thì thôi, nếu mà đã làm nhất định sẽ làm nên chuyện, em sẽ không để cho ai coi thường mình hết. Đặc biệt là mẹ anh, nếu em làm không tốt bị nghỉ việc ở nhà, những lời nói cay nghiệt lạnh lùng của mẹ anh sớm muộn cũng biến em thành tượng băng mất thôi”.

 Trịnh Sảng rũ rũ chiếc chăn, vừa cười vừa nói: “Đừng nói là tượng băng, nếu em biến thành tảng băng ngàn năm đứng trên núi Himalaya, anh cũng sẽ dùng tình yêu của anh cảm hoá em. Vì thế nên, em chẳng cần phải ngưỡng mộ Bạch Băng có thể làm lãnh đạo, cô ấy có làm đến tổng thống cũng không có người chồng tốt như chồng em đây này”.

 “Ôi giời, anh có biết xấu hổ không thế, đúng là biết đường mèo khen mèo dài đuôi”. Tiêu Mai kéo tai anh, cười to rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

 Trong phòng ăn, Ân Tú Chi đang bận rộn luôn tay làm bữa sáng. Tiêu Mai đánh răng rửa mặt xong đi qua cửa phòng ăn, bà quay đầu gọi lớn: “Mai à, gọi Sảng và mọi người xuống ăn sáng đi con”.

 Ăn xong bữa sáng, trong nhà ba người phải đi làm đang chuẩn bị ra khỏi cửa, Ân Tú Chi lại nói với Tiêu Mai: “Mẹ thích nhìn con mỗi ngày tràn đầy sức sống đi làm thế này, trông mạnh mẽ hơn là cả ngày ở nhà rong chơi vớ vẩn. Mọi người ra ngoài kiếm tiền, mẹ ở nhà nấu cơm cũng thấy vui vẻ. Mẹ nhìn không quen người trẻ tuổi như con suốt ngày trốn trong nhà, như thế này có phải là tốt không? Làm việc chăm chỉ vào nhé”.

 Tiêu Mai liếc nhìn Trịnh Sảng, có gì như ý dở khóc dở cười. Ở chung trong cùng một mái nhà qua một thời gian khá lâu, Tiêu Mai dần dần cũng hiểu bà, nhiều lúc đã không thấy những lời nói của bà có gì kỳ lạ nữa.

Ba người vừa bước ra khỏi thang máy, Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương dùng chiếc khăn to quấn quanh mặt. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, gió Bắc vào tháng này thổi qua mặt cứ như từng lưỡi dao lem lém.

 Trịnh Sảng nhìn đồng hồ, nói với Tiêu Mai: "Anh đưa em đến công ty nhé!".

 “Không cần đâu, em tự đi xe buýt cũng được, anh chẳng ở nhà, mấy hôm nay em vẫn tự đi làm đấy thôi”

 Cao Hiểu Cương quay sang khẽ nhìn Trịnh Sảng. Anh vội nói: “Mẹ ơi, hay là để con đưa mẹ đi?”.

 “Mẹ đi vài bước là đến rồi, cần gì con phải đưa”. Cao Hiểu Cương cười cười, quay đầu bước đi.

 Tiêu Mai cũng nheo mắt cười nhìn Trịnh Sảng, vẫy vẫy tay nói, “em cũng đi đây, tối gặp nhé”.

 Ở bến đợi xe buýt, Tiêu Mai đứng đợi trong gió lạnh mấy phút thì xe cũng tới. Đây là bến thứ ba của chiếc xe buýt này nên người lên xe cũng chưa quá đông, Tiêu Mai chọn chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ.

 Nhìn ngắm dòng người qua lại đông đúc tấp nập vội vã dưới lòng đường, Tiêu Mai khẽ thở dài, đời người đúng là đầy ắp ẩn số, trước kia khi nhàn rỗi ở nhà, có lúc cô rất ngưỡng mộ những người là dân văn phòng, thấy rằng cuộc sống của họ thật tràn đầy sức sống, nhưng khi đã là dân văn phòng, cô lại bắt đầu có chút nhớ nhung cảm giác an nhàn, thảnh thơi của những ngày trước kia.

 Liệu có phải mỗi người đều như vậy? Đứng một thời gian dài trên đỉnh một ngọn núi liền nhớ đến cảnh vật đẹp tươi trên đỉnh một ngọn núi khác, đợi đến khi sang đỉnh ngọn núi kia, quay đầu lại cảm thấy từng bông hoa, từng chiếc lá trên đỉnh ngọn núi khi nãy bỗng trở nên xa xôi, tự do vô cùng.

 Có đúng như vậy không? Có lẽ là thế, Tiêu Mai nghĩ ngợi một lát, con người có thể đều không hoàn toàn tuân theo hoàn cảnh lúc đó, tư tưởng cách nhìn đối với mọi người đều có thể tự nhiên thay đổi theo sự trải dài của tuổi tác.

 “Bắt lấy tên ăn cắp”. Một tiếng kêu to vang lên.

 Tiêu Mai quay đầu lại nhìn, trên xe không rõ từ lúc nào người đã đông chật cứng, một người đàn ông dáng thấp lùn đang cố sức chạy về phía trước, nhưng đã bị mấy bàn tay túm chặt.

 Lúc đầu tên ăn cắp cố làm ra vẻ bực tức, nhưng rất nhanh bị mấy người đàn ông trấn áp, Tiêu Mai chợt nhận ra một trong số những người đàn ông bắt trộm chính là người vào mùa hè trước cũng trên xe buýt đã tự xưng với cô rằng anh ta là phóng viên của một tờ báo nào đó. Lúc này, anh ta cũng đã nhìn thấy Tiêu Mai, liền vội vã đi về phía cô chào hỏi, vừa cười vừa nói: “Chào cô, không ngờ còn có cơ hội gặp lại cô thế này”.

 “Chào anh”. Tiêu Mai gật gật đầu, trên khuôn mặt cô cũng rạng rỡ nụ cười.

 “Lần trước bị cô nói cho một tràng, nghĩ lại vẫn còn thấy toát mồ hôi”

 “Hôm nay, anh đã quay trở lại là người đàn ông đích thực rồi”

 Hai người nhìn nhau rồi cười, anh nói với Tiêu Mai, những lời cô nói với anh lần trước đã có sự công phá rất lớn, anh ta và chủ biên tờ báo nơi anh ta đang làm việc đã cùng nhau thảo luận rất nhiều về chuyện này. Chủ biên nghe xong rất trân trọng, giao cho anh ta viết một bài về chuyện này, kêu gọi đông đảo mọi người cần dũng cảm đứng lên đấu tranh với những việc xấu, những chuyện xấu, đồng thời đăng bài ở vị trí bắt mắt nhất trên tờ báo của họ. Chủ biên tờ báo nọ còn trực tiếp đối mặt với tội phạm, đa số mọi người vốn lạnh nhạt tê liệt tựa gỗ đều đã thảo luận sôi nổi về đề tài này, vấn đề là có nên cho đăng bài báo đó không.

 “Vậy kết quả thế nào?”. Có người trên xe bỗng nhiên hỏi lại.

 Người vừa hỏi xong, mọi người trên xe đều bàn tán náo nhiệt, người nói nên đăng báo, người nói không nên, cũng có những người vốn không quan tâm đến thì tuyệt nhiên không tham gia, không lên tiếng. Tuy nhiên dù mọi người nói gì, Tiêu Mai vẫn cảm thấy không nên đăng báo câu chuyện đó. Mặc dù nói rằng bài báo được đăng sẽ thức tỉnh mọi người, xuất phát điểm là tốt, nhưng rồi cũng sẽ phản hồi, bởi vì thông qua bài báo đó nhìn thấy gương người dũng cảm vì nghĩa lại bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì những người xung quanh còn ai dám đứng lên bảo vệ điều thiện nữa? Ai mà không lo lắng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm?

 “Cuối cùng kết quả thế nào?”, Tiêu Mai hỏi.

 “Đúng đấy, rốt cuộc mọi chuyện ra sao?”, người bên cạnh cũng hỏi.

 Anh ta đành vừa cười vừa trả lời, “kết quả giống như mọi người trên xe vừa thảo luận, mỗi người một ý kiến khác nhau, sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay, không thể thống nhất được ý kiến, cuối cùng là khó có thể đăng báo bài đó. Không còn cách nào, báo chúng tôi không đăng đã có báo khác đăng, một bài viết về người dân lạnh lùng bàng quan trước những điều xấu và kẻ xấu, đã được đăng, bài này càng thu hút nhiều sự quan tâm. Muốn thay đổi việc này đâu phải là chuyện một sớm một chiều, đâu phải sớm nói tối đã có kết quả”.

 Chính xác là như vậy, muốn thay đổi triệt để đúng là chẳng phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng cũng may không phải thành phố nào cũng như vậy, trên xe hôm nay chẳng phải đã có những người đàn ông đứng ra bảo vệ lẽ phải đó sao? Thực tế đã chứng minh, nếu chỉ có vài người đứng lên thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng nếu tích cực, những bài báo chân thực sẽ có ảnh hưởng lớn đến mọi người, nếu như mọi toà soạn đều như vậy, Tiêu Mai nghĩ, những người dân thành phố cũng nhiệt tâm như những người trên xe hôm nay sẽ ngày càng nhiều.

 Xe buýt vào trạm dừng, Tiêu Mai bước những bước thảnh thơi nhẹ nhàng về phía toà nhà mà trụ sở công ty thuê tại đó, từ xa đã thấy Bạch Băng và Trịnh Hân Di, còn thấy Mạc Thành bước xuống từ xe của Tiêu Châu Kiếm, hiện nay mấy người họ cùng ở một chỗ, nên đều cùng đến cùng về. Tiêu Mai bước chậm lại, nhìn họ vừa đi vừa cười nói, bước vào trong toà nhà mới nhanh chân đi tiếp.

 Thực ra điều khiến Tiêu Mai không thoải mái về Bạch Băng cũng còn một nguyên nhân nữa, từ khi công ty thành lập đến nay, quan hệ giữa Bạch Băng và Trịnh Hân Di càng ngày càng thân thiết, khiến trong lòng Tiêu Mai dù ít dù nhiều cũng có điều không vui. Cô biết bản thân mình như thế là không tốt, nhưng chẳng có cách nào, cô vẫn cứ không vui. Có lúc cùng ăn cơm trưa với bốn người họ, nhìn thấy họ vui vẻ bàn tán về những kế hoạch lớn trong việc phát triển công ty, cô không hề lên tiếng tham gia, cũng có cảm giác lạc lõng, bản thân bị đẩy ra ngoài cuộc nói chuyện.

 Liệu có phải mình tự khiến cho lòng mình có cảm giác bất an? Tiêu Mai tự nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy mây mù, phía xa còn có đám mây đen đang trôi, xem ra chắc là sắp mưa. Cô bước nhanh chân đi vào toà nhà.

 Đến trưa mưa mới bắt đầu kéo đến, lúc này Tiêu Mai và Bạch Băng đang ngồi trong nhà hàng gần công ty, Bạch Băng gửi email hẹn cô ra đây, nói là có chuyện muốn nói với cô.

“Tiêu Mai, có phải cậu có điều gì không vui về tớ không? Mau nói ra xem nào?”

 “Aiz, ai nói với cậu là tớ có điều gì không vui về cậu?”

 “Cần gì ai nói, chúng ta ở cùng phòng ký túc xá, ngủ chung giường bốn năm trời, tớ còn không hiểu cậu sao? Nói gì khó nghe, cái đuôi của cậu sẽ lộ ra ngay, tớ sớm hiểu quá rõ cậu rồi”

 “Này, này, vẫn còn chưa gọi món cậu đã bắt đầu chọc ngoáy tớ rồi đấy? Cậu học cách đọc ý nghĩ từ bao giờ thế hả? Cậu cũng đâu có đi guốc trong bụng tớ, tớ nghĩ cái gì cậu biết được hết sao?”. Tiêu Mai nhìn cô một cái, không đợi cô kịp nói gì, lại nói tiếp ngay: “À, sáng nay mẹ chồng cả tớ nói thích nhìn tớ mỗi ngày…”.

 “Đừng có lạc đề, Tiêu Mai, cậu có nhớ những lời cậu nói với tớ không?”

 “Tớ đã nói gì cơ?”

 “Cậu từng nói với tớ, chúng ta là bạn bè, mãi mãi sẽ là như vậy, dù bất cứ lúc nào chỉ cần một cuộc gọi của tớ, cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt tớ. Bây giờ, tớ nhường những lời đó cho cậu, chúng ta là bạn bè, cả đời là bạn bè”

 “Từ bây giờ trở đi dù trong công việc có xảy ra mâu thuẫn như thế nào, tớ cũng hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Công ty mới chỉ bắt đầu, liệu có thể chạy đúng quỹ đạo hay không vẫn còn là một ẩn số, cậu biết mỗi ngày trong lòng tớ chứa đựng bao nhiêu điều lo lắng không? Là bạn bè, cậu phải là người ủng hộ tớ hơn ai hết, quy định của công ty cậu càng phải là người đi đầu làm gương noi theo. Giữa bạn bè có sợi dây linh cảm, cậu không vừa lòng về tớ, có điều ấm ức, tớ chẳng lẽ lại không cảm nhận được? Vốn định tìm một thời gian thích hợp nói chuyện thẳng thắn với cậu, sáng nay khi thấy cậu đang đi từ phía đối diện lại, nhìn thấy mọi người cậu chẳng cố ý đi chậm lại là gì, cậu tưởng là tớ không nhìn thấy à?”

 “Mắt cậu đúng là tinh thật. Được, tớ thừa nhận, gần đây tớ có mấy chuyện không vừa ý với cậu, nhưng đều là do tâm trạng tớ không tốt, vì tớ chưa quen nhìn dáng vẻ lãnh đạo cứng nhắc của cậu, được chưa?”. Tiêu Mai vừa cười hi hi vừa trả lời.

 “Cái cậu này, đúng là cái tính đấy. Tớ sớm đã biết cậu mà”

 Bạch Băng cười lớn, nhưng cũng khẽ thở phào, nói: “Khi mới bắt đầu, công ty vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, tớ chỉ một lòng một dạ muốn đẩy nhanh tốc độ để có thể nên chuyện còn lớn lao hơn bên Vũ Nhân. Nhưng bây giờ nỗi hận muốn trả thù của tớ cũng nhạt dần rồi, tớ chỉ muốn kinh doanh thật tốt, đợi đến lúc tớ sẽ trả lại anh ta 50 vạn tệ cả vốn lẫn lãi”.

 “Sao thế, cậu không hận anh ta sao? Hay là cậu đối với anh ta lại…”

 “Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Tưởng là tớ còn chút vương vấn nào đối với anh ta sao? Nói cho cậu biết, từ trong tận thâm tâm tớ coi thường anh ta. Anh ta vốn không đáng cho tớ yêu, càng không đáng cho tớ trả thù”

 “Này, đừng có quên, cậu vẫn dùng tiền của kẻ mà cậu coi thường để mở công ty đấy thôi”

 “Tiền thì có tội tình gì đâu cơ chứ? Cậu cứ phải chọc tức tớ mới thấy thoải mái sao?”. Bạch Băng cầm quyển thực đơn gõ nhẹ lên đầu Tiêu Mai.


Sau cơn mưa to lại kéo thêm mấy trận tuyết rơi, những hàng cây bên đường tuyết phủ trắng những chiếc lá cây.

 Cành lá vừa ướt nước mưa lại phủ tuyết trắng, lóng lánh như dát vàng dát bạc, đưa mắt trải ra xa, đâu đâu cũng thấy một màu trắng mênh mang tinh khiết.

 Tối hôm đó, hơn 11 giờ đêm Trịnh Sảng mới về tới nhà, Tiêu Mai gọi điện cho anh mấy lần nhưng toàn thấy tín hiện tắt máy, Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi cũng vô cùng lo lắng. Anh về đến nhà khắp người nồng sặc mùi rượu, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi, ba người phụ nữ ở nhà phải hỏi mãi anh mới kể lại sự việc.

 Trịnh Sảng nói với ba người họ, buổi chiều Công Kiểm tìm anh nói chuyện, lần này việc thăng chức của cậu ông ta không đùa nữa, vì tình hình có sự thay đổi, ông ta mong anh lượng thứ, bỏ qua cho ông lần này thật tình gặp phải việc khó xử, cũng hứa hẹn rằng lần sau nhất định sẽ đề bạt thăng chức cho anh.

 Ân Tú Chi nghe xong chuyện liền quát mắng ầm ĩ, Cao Hiểu Cương cũng không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình.

 Từ khi quen Trịnh Sảng đến nay, lần đầu tiên Tiêu Mai thấy tinh thần anh suy sụp như thế này, vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng chắc rất khó chịu. Từ sau khi lấy anh, dù trong nhà có xảy ra mâu thuẫn to nhỏ ra sao, anh luôn kiên định không rời, luôn đứng phía sau cô, nhẫn nại khuyên bảo dỗ dành, an ủi cô, nhưng trong buổi tối hôm nay đổi lại vị trí cô cũng sẽ kiên nhẫn hết mức an ủi anh.

 Buổi trưa ngày hôm sau, tan làm Cao Hiểu Cương về nhà, vừa vào cửa bà đã nói với Ân Tú Chi: “Chiều nay tôi xin nghỉ làm, định đi tìm Công Kiểm, bà có muốn đi cùng tôi không?”.

 “Tôi đi liệu có giúp được gì không?”

 “Nếu không ích gì thì tôi gọi bà đi làm gì”

 “Vậy được, bà nói đi, tôi phải làm thế nào?”

 “Đợi tôi thay xong quần áo rồi bàn tính tiếp”

 Cao Hiểu Cương đi vào phòng thay quần áo xong đi ra, Ân Tú Chi đã pha cho bà một cốc trà Long Tỉnh Tây Hồ còn nóng bốc khói nghi ngút, bà nhận cốc nước rồi nói tiếp: “Nói cho bà biết được, lúc chiều tôi đã tìm người nghe ngóng, vì bị người ta chạy cửa sau nên Sảng nhà mình không được đề bạt, chuyện này là chắc như đinh đóng cột. Nhưng hiện nay chuyện này vẫn chưa chính thức bị lộ ra, chúng ta phải có cách nói. Lúc đó bà nhìn sắc mặt tôi mà làm theo, tôi mà 'hát mặt trắng' thì bà 'ca mặt đen', không cần làm chuyện trở nên quá ầm ĩ, tránh cho Sảng sau này khó làm việc”.

 “Được đấy, cả đêm hôm qua tôi không ngủ được chút nào, bà phải nói cho người ta biết chuyện? Ông ta là lãnh đạo mà nói lời không giữ lấy lời, như thế mà được à? Nếu không khách sáo chúng ta cũng có thể cho ông ta vài nhát! Nhưng mà có điều liệu Sảng có cản chúng ta không? Nó có để cho hai bà mẹ của nó có thể làm mất mặt nó không?”

 “Tôi đã hỏi, chiều nay nó phải ra ngoài điều tra vụ án, chúng ta đến đó làm rõ mọi việc, có gì mà mất mặt, hơn nữa, con người ta sống trên đời ai dám đảm bảo chưa từng mất mặt bao giờ? Lúc cần cũng phải mất mặt chút ít, nếu không người ta sẽ tưởng là chúng ta mẹ goá con côi dễ bị bắt nạt”

 “Không sai, người hiền lành dễ bị lừa gạt, ngựa hiền dễ bị người cưỡi. Nói là lần sau nhất định sẽ đề bạt nó, có quỷ thần mới biết được lần sau liệu có bị người ta đi cửa sau cướp mất cơ hội. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta sẽ lên cấp cao hơn để hỏi, tôi mà không tin thì không có lý lẽ nào hết…”

 “Tôi nói với bà thế này. Đến lúc đó chúng ta sẽ…”

 Cao Hiểu Cương nói chi tiết với Tú Chi kế hoạch tác chiến của bà, Ân Tú Chi liên tục gật đầu, vốn là hai người đàn bà kỵ nhau như nước với lửa, nhưng vì đứa con yêu thương của cả hai người, tự nhiên quay về chung một chiến luỹ, cùng nhau tiến bước.

 Buổi chiều hai người đến văn phòng làm việc của Công Kiểm, Ân Tú Chi vừa bước vào đã ngồi bệt xuống bậc cửa, mồm không ngừng kêu gào mắng chửi: “Giời ơi, tôi chẳng còn đường sống nữa, Viện Kiểm sát là nơi thi hành luật pháp mà người đứng đầu còn làm việc không minh bạch? Làm trò gì thế này hả giời, đội giặc lên đầu rồi sao, Viện Kiểm sát mà lại làm những trò này sao? Thế mới nói thiên hạ loạn rồi, dân chúng còn đường nào mà sống nữa đây…”.

 “Cái này, chuyện này, thế này là chuyện gì đây?”. Công Kiểm vội vàng đóng cửa lớn trong phòng làm việc, quay người hỏi Cao Hiểu Cương, “đây, đây là ai thế hả?”.

 Cao Hiểu Cương lắc đầu, mặt ra vẻ khó hiểu nói, “bà ta là mẹ đẻ của Trịnh Sảng nhà tôi, không biết nghe được thông tin ở đâu, nghe nói vì bị ai đó chạy cửa sau mà Trịnh Sảng không được thăng chức dịp này. Bà ta muốn đến tìm ông để nói cho ra lẽ, tôi đã nói tìm lãnh đạo cũng chẳng ích gì, lãnh đạo chắc cũng có chuyện khó xử, chúng ta phải bỏ qua cho họ. Nhưng tôi không khuyên nổi bà ấy, bà ấy nói nếu không được nói cho ra lẽ, bà ta sẽ làm um lên. Tôi cũng phát phiền lên với bà ấy”.

 Công Kiểm giơ hai tay ra trước phân trần: “Làm gì có chuyện chạy cửa sau? Chỉ đơn thuần là lần này còn có chút khó khăn thôi”. Ông ta nói rồi quay về phía Ân Tú Chi, “chị à, việc này ai nói lung tung với chị thế? Chị cứ đứng lên, có gì chúng ta cùng nói chuyện, được không nào. Như thế này ồn ào ầm ĩ, không được chút nào”.

 “Tôi không muốn nói chuyện gì với ông hết. Ông dám giúp người ta chạy cửa sau đẩy Sảng của tôi ra ngoài?”

 Ân Tú Chi ngước đầu, giương mắt nói giọng đầy tức giận: “Ông tưởng tôi là người nhà quê không biết gì sao? Tôi mười mấy tuổi đã ra đời làm việc kiếm sống, chẳng lẽ mấy chục năm sống là vô nghĩa sao? Ông đề bạt ai tôi cũng biết, lúc trước tôi sống ở Bắc Kinh mấy năm chẳng lẽ không có người bạn nào? Cái người họ Dương đó có gì xứng đáng hơn Sảng nhà tôi, hay là năng lực làm việc tốt hơn? Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không nói cho một lời thật chuẩn, tôi sẽ sống chết một phen với ông”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog